MỘT ĐỜI NGƯỜI – MỘT VƯỜN CÂY

12.Mang cut

MỘT ĐỜI NGƯỜI – MỘT VƯỜN CÂY

Về Lộc Ninh một ngày cuối tháng 6, theo con đường quốc lộ 13 khá vắng và đẹp, qua thị trấn Bình Long một chút là đến thị xã Lộc Ninh, còn ít chục cây số nữa là cửa khẩu Hoa Lư với nước bạn Campuchia. Hôm nay, Nông nhàn chúng tôi về thăm Ông Nội – Tên Ông là Ba Phát (đã thay đổi tên gọi); gọi là ông Nội  vì mấy anh em chúng tôi có chơi với con của Ông. Và ông cũng đã lớn tuổi rồi, nên xưng hô như vậy cho thân mật, gần gũi.

Từ Quốc lộ 13, lái xe đi vào chừng hơn 4 cây số, theo con đường mới trải nhựa; tới nơi, trước mắt chúng tôi là khu vườn được trồng với đủ loại cây như tiêu, măng cụt, bưởi và cả sầu riêng. Mở cửa vào, ấn tượng đầu tiên chạm vào mắt tôi đó là bóng dáng ông, bà Nội đã gần tám mươi, đứng ngóng chúng tôi về; dáng người gầy, lưng khom, nhưng khuôn mặt và ánh mắt toát lên vẻ vui mừng.

1.Mang cut

Khuôn mặt vui mừng của ông, bà Nội khi đón chúng tôi về thăm

Sau khi “tay bắt mặt mừng”, ông bà Nội đón chúng tôi vào nhà. Sau khi cất đồ đạt mang theo, rửa mặt mũi, tay chân xong, chúng tôi được nội dẫn ra vườn.Trước mắt chúng tôi là những cây mặt cụt trĩu quả  nhìn đến sướng cả mắt. Bỗng nhiên thoắt cái, bà Nội làm mấy anh em chúng tôi giật cả mình khi hai tay đu lên nhánh cây to mà trèo lên cây, chân đạp từ nhành này lên nhành kia, vút cái đã lên tới ngọn.  Men theo những đầu nhánh, bà kiểm tra từng quả măng cụt xem có hái được chưa; lượt qua một vòng, các túi trên áo choàng chuyên dụng đã đầy, bà lại thoăn thoắt chuyền cành xuống dưới và phịch – đôi chân bà đã chạm đất từ úc nào không hay. Bà còn chỉ cho chúng tôi cách nhảy từ trên cây xuống thế nào để cho êm, không bị trật chân và măng cụt không bị nhảy ra ngoài! Đúng là màn dạo đầu cực kỳ ấn tượng

2.Mang cut

Thoắt cái, bà nội đã đu lên thân cây với đôi tay cứng cáp.

3.Mang cut

 Những bước đi trên cây đầy mạnh bạo và chắc chắn

4.Mang cut

 Đôi khi còn leo ra cả ngọn cây để chờm hái quả

5.Mang cut

Và nằm cả trên cành cây để với ra xa hơn.

Ông và Bà tiếp tục dẫn chúng tôi qua những khu khác. Nào là măng cụt, bưởi, mãng cầu, nào là sầu riêng, chôm chôm, bơ xen canh với nhau; trái nặng trĩu, trông thật đã mắt. Và lần này, bà Nội đích thân chỉ tôi leo măng cụt cùng bà; bà trước tôi sau, thoắt cái bà đã ở tít trên cao- còn mở nhánh, kèo tàng ra để người dưới đất chụp hình cho rõ. Và nhân cơ hội này, tôi xin bà nội chỉ cách bẻ măng cụt thế nào cho nó không bị xì mủ, tránh dập; măng cụt như thế nào bẻ để biếu ăn được ngay, bẻ như thế nào để gởi đi xa dài ngày được, v.v

6.Mang cut

Bà nội còn chỉ cả cách xem và hái trái măng cụt đúng cách.

Tiếp đến, ông Nội dẫn chúng tôi dạo một vòng tổng thể khu vườn rộng gần 4 hecta tươi tốt; đất ở đây thật tơi xốp và phù hợp với cây ăn trái. Đồng hành cùng nhóm chúng tôi hôm nay, có cả kỹ sư nông nghiệp của Nông Lâm mang máy về thực hành đo kiểm các chỉ tiêu của đất ở đây, và được biết chất đất, thông số đất rất ổn dù đã khai phá và canh tác liên tục hơn 30 năm nay.

7.Mang cut

Ông Nội rất nhiệt tình trong khâu “giới thiệu sản phẩm” vườn nhà.

8.Mang cut10.Mang cut

Mặc dù lớn tuổi nhưng ông Nội rất yêu đời và vui tính.

11.Mang cut

Ông nội giới thiệu vườn mãng cầu.

Nơi đây, theo lời ông Nội, căng nhất là nước- vào mùa khô, những tháng sau tết âm lịch đến cuối tháng 4 dương lịch, tình trạng thiếu nước – giếng khoan 50-60m chưa chắc có nước; nhiều nhóm thợ khoan bỏ giữa chừng vì khoan mãi không trúng nước. Lần nọ, ông nghe tin ở Đồng Xoài có ông thầy rất giỏi địa lý, nhưng nghe những thanh niên trong làng bảo có nói đến mấy đi chăng nữa, ông ấy không chịu đi về xứ Lộc Ninh này đâu; vậy là đích thân ông qua Đồng Xoài tiếp chuyện, sau một vài giờ trò chuyện, và được biết nhau khi cả hai cùng học chung trường ngày xưa dưới Sài Gòn, ông thầy đồng ý qua kiểm tra giúp. Kiểm tra nhiều vị trí, cuối cùng ông thầy chỉ một điểm và nói có nước.

Ông Nội kể “Hôm thợ vào khoan, đã 50m, tới đá xanh mà nước vẫn chưa thấy đâu, nhóm thợ có vẻ nản lòng, ông Nội liền điện cho thầy- thầy nói:  cố lên tầm 5-10m nữa là có đấy- thầy bảo chắc như thế! Nhóm thợ tiếp tục 5m nữa, có dấu hiệu nước rồi; bỏ cái ống 34 xuống, nước phun thành vòi xa mấy mét; đêm đó ông bà không ngủ được, thắp nhang cầu nguyện; để xem nước lên được bao lâu- 3 tiếng rồi 4 tiếng đồng hồ nước vẫn lên liên tục. Hôm sau, để chắc ăn, ông cho thả bơm, bơm cả ngày nước vẫn không đứt! Gần đây, do nhu cầu tưới tiêu tăng, ông Nội lại nhờ ông thầy qua xem thêm cho một vị trí nữa-  cũng chỉ cần một sợi dây, một cục kim loại- mà theo lời ông nội giống như quả dọi vậy. Ban đầu, tưởng là ổng có tác động lực để nó quay, mình cầm tay ông thầy thử, tay thì đứng im, mà quả dọi quay càng ngày càng nhanh- thì ra vị trí nằm sát gốc 1 cây măng cụt- thôi thì phải hi sinh nó vậy. Sau này, ông thầy nói đùa, cho tui đặt lại tên ông nha, phải gọi ông là ông Bảy Phát – giếng khoan tới cái thư 6-7 mới có nước mà!”

Bữa cơm trưa thân mật, chúng tôi được thết đãi cây nhà lá vườn- trái cây thì là măng cụt, thịt vịt được Nội giới thiệu là nuôi từ năm ngoái, nên thịt chắc và ngon lắm. Bên tô cháo sì sụp, vừa ngọt vừa béo, nhâm nhi lon bia, hồi ức lại quá khứ- sau ngày giải phóng, tuổi lúc đó đã ngoài ba lăm, với hai bàn tay trắng chọn mảnh đất nơi đây để lập nghiệp. Lúc đó còn rừng thiêng nước độc, cỏ và gai tới tận cổ; với hai bàn tay và cây cuốc; cứ thế khai phá; từ đó đến nay cũng gần 40 trôi qua. Nay tuổi ông bà nội cũng đã gần 80, ở độ tuổi này ít tai khỏe mạnh, dẻo dai mà vẫn leo cây thoăn thoắt, dáng đi nhanh nhẹn, tinh thần minh mẫn được như ông bà Nội.

Được biết cả khu vườn gần 4 hecta mà chỉ ông và bà tự làm, không thuê mướn thêm 1 nhân công nào- từ đào mương, đi ống tưới, thu hoạch quả; đến chở nông sản ra chợ bán. Có khi lâu ngày rảnh rỗi, nhớ cháu, thương con, ông lại tự lái xe máy từ Lộc Ninh về Sài Gòn để thăm!

13.Mang cut

Gần nửa đời gắn bó, lập vườn, nay tuổi đã già, ông bà Nội muốn tìm một ai đó, nhượng lại mảnh vườn thân yêu này cho họ, với điều kiện họ phải yêu nông nghiệp, thích làm vườn và ông bà sẽ là người tự nguyện trông coi vườn giúp họ cho tới cuối đời.

Tạm biệt Lộc Ninh lúc bóng chiều đã ngả. Anh em Nông Nhàn chúng tôi trở về thành phố. Hẹn gặp lại ông bà nội một ngày không xa.

Lộc Ninh, Bình Phước 26/6/2019.

Ngọc Cứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *